Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mị hậu hí lãnh hoàng


Phan_90

Chương 342

Ai ngờ, Mạc Ngự Minh nghe vậy giận quá, “Con bây giờ giấu nó, người ngoài nhìn nhận quan hệ các con như thế nào? Nó có thể mang thai sao?”

“Phụ hoàng, sẽ không, chuyện của Mạn Mạn nhi thần đều có chủ ý, ngài đừng lo lắng.” Mạc Kỳ Hàn vội lắc lắc đầu, nói: “Phụ hoàng yên tâm đi, về lời đồn của Mạn Mạn cùng Nhị ca rất nhanh sẽ bình ổn, hơn nữa, hắn còn phải đi cầu xin nhi thần, lần này nhi thần sẽ khiến hắn chịu không nổi!”

“Ồ? Thật sao?” Mạc Ngự Minh tạm tắt lửa giận, nhíu mày hỏi.

Mạc Kỳ Hàn cười nhạt giải thích một lần chuyện gặp nhau tại công cung, đương nhiên chuyện Lăng Tuyết Mạn bị Mạc Kỳ Minh ô nhục hắn giấu không nói ra, chỉ nói, “Phụ hoàng, hắn thích Mạn Mạn là chuyện thực, theo lời hắn nói nhi thần liền biết, hắn rất lo chuyện nhi thần muốn ban chết cho Mạn Mạn, chỉ là đè nén tâm tình của mình mà thôi, chắc chắn hắn sẽ chủ động cầu kiến nhi thần!”

“Ha ha, vậy thì được, bất quá con phải xử lý quan hệ của con và Nhị ca con cho tốt.” Mạc Ngự Minh cười hài lòng, lại dặn dò.

“Nhi thần hiểu.” Mạc Kỳ Hàn gật đầu, nhưng lập tức nhăn mày, nhỏ giọng hỏi: “Phụ hoàng, vậy theo ý của ngài, bỏ thêm vào hậu cung mấy quý nhân, còn có con gái hai nhà Hạ Bạch, nhiều nữ nhân như vậy, nhi thần phải làm sao? Nhi thần cũng không muốn… khụ khụ, cũng không muốn sủng hạnh các nàng!”

Mạc Ngự Minh đen mặt, Lý Đức Hậu vừa dâng thêm một chén trà mới lại bị ông giận dữ đập nát, ngực phập phồng kịch liệt, “Sao trẫm lại sinh ra một đứa con cố chấp như ngươi chứ? Dùng nữ nhân để củng cố triều chính là mục đích đế Vương thiết lập hậu cung, trẫm tìm mấy nữ nhân ấm giường cho ngươi, mà cứ như trẫm đẩy ngươi vào hố lửa! Ngươi thật muốn thủ thân như ngọc cho nha đầu chết tiệt kia a? Ngươi đời này thực chỉ cần một nữ nhân là nha đầu chết tiệt kia sao?”

“Khụ khụ khụ! Phụ hoàng, ngài không cần phải nói trắng ra như vậy đi, nhi thần nghe rất thẹn thùng!” Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn bên xanh bên đỏ, quẫn bách đến ho khan, xấu hổ vô cùng, phụ hoàng luôn nghiêm trang của hắn, thế nhưng vì mắng hắn đến loại từ ái muội như ‘âm giường’ cũng nói hết ra! Âm thầm rên một tiếng, Mạn Mạn, vi phu đang bởi vì nàng mà chịu đủ tra tấn nè!

“Trẫm nói trắng ra sao? Ngươi còn dám chỉ trích trẫm à?” Mạc Ngự Minh tức đến run tay,“Ngươi dám nói với trẫm, ngươi hạ quyết tâm chỉ cưới một mình nha đầu chết tiệt kia? Ngoại trừ nó sẽ không chạm vào những nữ nhân khác?”

“Ách, đúng vậy phụ hoàng, nhi thần nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!” Mạc Kỳ Hàn cười tủm tỉm gật đầu.

“Vậy Liễu Ngô Đồng thì sao? Trẫm thấy vận xui của ngươi sắp tới rồi, hôm qua Liễu Thái Phó cầu xin trẫm, nói nha đầu Ngô Đồng một lòng yêu ngươi, hiện tại biết ngươi không có chết, muốn tới tìm ngươi xin ngươi tha thứ cho nó, nha đầu kia muốn gả cho ngươi, còn nói ngươi cũng không cần cho nó phẩm bậc gì, nó chỉ muốn thoe ở bên cạnh ngươi, trẫm khó mà nói ra chuyện nha đầu Mạn Mạn, đành nói phải do chính ngươi quyết định.” Mạc Ngự Minh cau mày nói.

“Cái gì?” Mạc Kỳ Hàn giật mình, nhíu mày nói, “Ngô Đồng còn muốn gả cho nhi thần sao? Như vậy sao được? Mạn Mạn suýt chết trong tay nàng ta, nhi thần sao có thể nào để một người nguy hiểm như vậy ở bên cạnh Mạn Mạn? Huống hồ Ngô Đồng tinh ranh xảo quyệt hơn Mạn Mạn, Mạn Mạn không chút tâm cơ sẽ chịu thua thiệt, cho dù không suy tính việc này, thì ngoại trừ Mạn Mạn, nhi thần thật không có khả năng muốn thêm bất kỳ nữ nhân nào, kêu Liễu Thái Phó tìm hôn phối khác cho Ngô Đồng đi!”

Mạc Ngự Minh trợn trắng, giận dữ nói: “Nha đầu Ngô Đồng cố chấp hết sức, lúc trước nó bóp cổ Mạn Mạn cũng là bởi vì nó đoán ngươi không có chết, Mạn Mạn đả kích nó, nó mới nổi điên bóp cổ Mạn Mạn, sự thật chứng minh nha đầu kia không có nói sai, nếu Liễu Thái Phó có thể khuyên giải được Ngô Đồng để nó khác gả cho người khác, cũng sẽ không thể sau khi ngươi ‘chết’ mà giữ nó hơn nửa năm, tuổi nó cũng không nhỏ! Hiện tại trẫm cũng thật khó khăn, Liễu Thái Phó là trọng thần trong triều, lại là sư phụ của ngươi, trẫm thật sự không cách nào từ chối, ngươi vẫn là tự mình giải quyết đi!”

“Phụ hoàng, vậy nhi thần sẽ tự thân giải thích với Liễu Thái Phó, chính là Ngô Đồng, nhi thần thật sự không nghĩ lại đối với mặt nàng ta, cũng là… Haiz!” Mạc Kỳ Hàn than thở không thôi, cố nhân gặp nhau, huống chi đã từng là tình nhân, nếu gặp, hắn là không thành vấn đề, ngộ nhỡ Ngô Đồng nàng ta… Ngộ nhỡ Mạn Mạn biết…

Ách, chỉ cần ngẫm lại, Mạc Kỳ Hàn liền lại nhức đầu!

Mạc Ngự Minh xoa xoa mi tâm, “Được rồi, dù sao trẫm đã nói với con, dùng thủ đoạn gì không sủng hạnh nữ nhân trong hậu cung là chuyện của con, nhưng nhất định phải làm cho người ngoài, thậm chí là b mình cũng cho là bản thân họ cũng tưởng mình được con sủng hạnh, còn phải ghi lại trong danh sách, nhất là con gái hai nhà Hạ, Bạch, các nàng là mấu chốt để con quét sạch loạn đảng!”

Mạc Kỳ Hàn mở to hai mắt, chậc lưỡi: “Phụ hoàng, cái này quá khó khăn đi? Làm cho người ngoài tin không thành vấn đề, nhưng làm cho bản thân bọn họ tin… Ách…”

“Mọi việc còn lãi trẫm cũng mặc kệ con, con cẩn thận suy nghĩ đi!” Mạc Ngự Minh nói xong, trừng mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn sầu muộn, tức giận: “Nhanh trở về Đông cung ngủ bù cho trẫm đi!”

“Ách, phụ hoàng, nhi thần… chưa buồn ngủ.” Mạc Kỳ Hàn lại lúng túng, khuôn mặt tuấn tú đỏ thấu.

Mạc Ngự Minh chán nản sờ trái sờ phải, phát hiện không có bát trà, liền chỉ ngón tay vào Mạc Kỳ Hàn quở trách, “Ngươi không thể nhịn một chút sao? Cho dù là không thể nhẫn nhịn, ngươi cũng… cũng tiết chế một chút cho trẫm, đừng làm hư thân mình!”

“Phụ hoàng!”

Gương mặt Mạc Kỳ Hàn đỏ hoàn toàn giống con tôm luộc, nếu có một cái động, hắn thật muốn chui vào, nhìn Mạc Ngự Minh, lắp bắp nói, “Phụ hoàng ngài, ngài… Nhi thần biết đúng mực, ngài đừng bận tâm nhiều!”

“Trẫm có thể không bận tâm sao? Trẫm chỉ sợ con thật vất vả mới nhặt về một cái mạng, lại sẽ toi trên người nha đầu chết tiệt kia!” Mạc Ngự Minh cũng quẫn, nhưng đây là lời ông nói thật, bởi vì phải nếm mùi vị mất đi, sẽ chịu không được mất đi lần thứ hai!

“Khụ khụ, phụ hoàng, nhi thần sẽ không chết nữa, nhi thần được trời phù hộ, ngài thả tâm đi!” Mạc Kỳ Hàn cố cười nói, trong đầu chợt lóe, nhớ lại cái gì, vội hỏi: “Phụ hoàng ngài nhất định phải đối xử tốt với Mạn Mạn Được, ngài thương nàng, chính là thương nhi thần, tuyệt đối không được oán trách nàng a!”

“Hừ, trẫm xem trong đầu con chỉ chứa nha đầu chết tiệt kia, ném trẫm cùng mẫu hậu con xa tận chân trời đi!” Mạc Ngự Minh hơi ghen tức, cảm thấy bất bình cực độ.

Mạc Kỳ Hàn lại thở dài, tiến lên vài bước, ân bóp vai cho phụ hoàng hắn, cười híp mắt nói: “Phụ hoàng suy nghĩ nhiều rồi, con vĩnh viễn là con a, trong lòng làm sao có thể không chứa phụ hoàng mẫu hậu chứ?”

“Tốt lắm, đừng nịnh nọt trẫm, nhanh đi về ngủ một giấc, trẫm nghỉ ngơi một chút sẽ đi thư phòng đọc tấu sớ, buổi chiều chính sự để con xử lý.” Mạc Ngự Minh vỗ vỗ tay Mạc Kỳ Hàn, cười nói trìu mến.

“Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui!” Mạc Kỳ Hàn cũng cười, cầm tay Mạc Ngự Minh.

Chương 343

Ngự hoa viên.

“Nhị ca, ca không tính giải thích với Tứ ca sao? Cứ để lan truyền như vậy, ngộ nhỡ…” Mạc Kỳ Sâm cau mày, chần chờ một chút, nói tiếp: “Đệ là nói ngộ nhỡ… ngộ nhỡ Tứ ca luận tội, còn phụ hoàng nữa, khẳng định sẽ không tha cho nàng, phụ hoàng vốn đã biết…”

“Lục đệ!” Mạc Kỳ Diễn cười nhẹ, ngắt lời Mạc Kỳ Sâm, đưa tay hái một chiếc lá, nhìn nửa ngày, mới nhẹ giọng nói: “Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất truy tầm, nhất khúc nhất xướng thán, nhất sinh nhất đại nhất song nhân! Lục đệ, đệ có hâm mộ một phần tình cảm như vậy không?”

“Nhị ca, ca, ca nói như vậy làm gì?” Mạc Kỳ Sâm ngạc nhiên nói.

“Lục đệ, không cần khuyên ta đi giải thích với Tứ đệ, ta không có gì có thể nói, giống như chiếc lá cúc này, đệ biết nó là lá cúc, nhưng khi tất cả mọi người nói nó là lá phong, lời của đệ còn có người tin sao?” Mạc Kỳ Diễn khẽ nhíu mày, cười nhẹ, “Loại sự tình này càng giải thích càng tệ hại, tin hay không chỉ tại một mình Tứ đệ, hoặc là nói đệ ấy tin hay không tin ta cũng không sao, ta chỉ lo lắng…”

Mạc Kỳ Diễn hơi nhíu mày, ngừng lại, nhìn chiếc lá trong tay mà hoảng hốt, thời gian này, nàng đang làm gì vậy? Nàng có biết phu quân của nàng sống lại không, có biết phu quân của nàng tính vứt nàng cưới người khác không? Tuyết Mạn, một đời một kiếp mà nàng theo đuổi chỉ sợ không có khả năng thực hiện ở trên người đế Vương, mà ta nghĩ muốn cho nàng loại hạnh phúc này, nàng còn muốn không?

“Nhị ca, ca lo lắng cái gì? Là lo lắng Tứ tẩu bởi tin đồn này mà bị xử trí sao?” Mạc Kỳ Sâm cũng nhíu mày hỏi, lo lắng không thôi, “Tứ tẩu đang bị nhốt, chỉ sợ còn chưa biết đâu, haiz! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước kia không ai nói gì, sao đột nhiên Tứ ca trở lại liền đồn ầm ra?”

“Lục đệ, ta đi Đông cung một chuyến!”

Mạc Kỳ Diễn đột nhiên mở miệng, sau đó vội vả bỏ chạy lấy người, Mạc Kỳ Sâm không hiểu gì, bật thốt lên: “Nhị ca, không phải ca nói không đi sao?”

Nhưng, Mạc Kỳ Diễn không trả lời, chân bước càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền biến mất.

Đông cung.

Mạc Kỳ Hàn đang ngủ, Vô Cực đứng ở bên giường khẽ gọi: “Chủ tử? Chủ tử, Nhị Vương gia cầu kiến!”

“Hả?” Mạc Kỳ Hàn mở mắt nhập nhèm mắt, lười nhác hỏi: “Ai muốn gặp bản cung?”

“Hồi chủ tử, là Nhị Vương gia!” Vô Cực lặp lại một lần, nhỏ giọng nói tiếp: “Nô tài nhìn bộ dáng Nhị Vương gia hình như có chút nóng nảy, liền không dám trì hoãn, tới bẩm chủ tử!”

“Mời Nhị Vương gia chờ ở bên trong sảnh, dâng trà!”

“Vâng, chủ tử!”

Mạc Kỳ Hàn ngồi dậy, xuống giường mở hai tay ra, Vô Ngân vội hầu hạ thay quần áo rửa mặt chải đầu, mặc cẩm áo màu trắng, mang thắt lưng cùng màu, thân hình cao to đứng ở trước gương đồng, mới đi ra khỏi tẩm cung, đi đến trong sảnh.

“Nhị ca!”

Một tiếng nói vui mừng vang lên, Mạc Kỳ Diễn buông bát trà trong tay xuống, đứng dậy đón người đến, cười nhẹ, chắp tay nói: “Bái kiến thái tử điện hạ!”

“Nhị ca!” Mạc Kỳ Hàn đi tới gần, cầm tay Mạc Kỳ Diễn, nói có vẻ không vui: “Nhị ca làm vậy ngại chết đệ đệ, cứ gọi đệ là Tứ đệ được rồi.”

Mạc Kỳ Diễn ngẩn ra, nhìn Mạc Kỳ Hàn không giống như là ý đùa giỡn, “Tứ đệ!”

“Ha ha, vâng, Nhị ca mời ngồi! Đã nhiều ngày bận chuyện, cũng chưa đi đến quý phủ của Nhị ca thăm mấy đứa cháu, ngày khác rảnh rỗi nhất định phải đi một chuyến.” Mạc Kỳ Hàn vui sướng cười nói.

“Tứ đệ nếu như muốn mấy đứa nhỏ, ta dẫn bọn chúng vào cung đến bái kiến là được, Tứ đệ mới tiếp xúc triều chính không lâu, mỗi ngày bận rộn, phải chú ý thân thể.” Mạc Kỳ Diễn nhìn Mạc Kỳ Hàn, ân cần nói.

Mạc Kỳ Hàn gật đầu, “Cảm ơn Nhị ca, hiện tại thân thể đệ mạnh hơn trước kia nhiều, không quan trọng.” Nói xong chỉ vào ghế, “Nhị ca, mời ngồi!”

“Được!”

“Nhị ca, đệ tạm thời nhốt Hiên nhi ở Tứ Vương phủ, nếu Nhị ca nhớ Hiên nhi, nhẫn nại một chút được không?” Mạc Kỳ Hàn nói.

Mạc Kỳ Diễn ngẩn ra, mới cau mày nói: “Tứ đệ, đã nhiều ngày không thấy Hiên nhi ở trong cung, là đệ…”

“Đệ dặn Hiên nhi ở trong Vương phủ cùng Mạn Mạn, hai mẹ con bọn họ tình cảm tốt, chỉ cần Hiên nhi không ra phủ, Mạn Mạn mới không làm khó đòi đi ra ngoài.” Mạc Kỳ Hàn giải thích đơn giản, thông minh như hắn, đương nhiên biết Mạc Kỳ Diễn tới gặp hắn vì chuyện gì.

Nghe vậy, Mạc Kỳ Diễn ngẩn ra, nhìn Mạc Kỳ Hàn như có đăm chiêu, “Tứ đệ, đệ nói Mạn Mạn… Ý của đệ là, đệ không có ý định xử trí Mạn Mạn, không, là em dâu… và Nhị ca sao?”

“Nhị ca cảm thấy thế nào?” Mạc Kỳ Hàn mỉm cười hỏi ngược lại.

“Tứ đệ…” Mạc Kỳ Diễn nhíu mày gắt gao, theo dõi Mạc Kỳ Hàn hồi lâu, nhẹ mở miệng, “Tứ đệ, Nhị ca hỏi đệ một câu, đệ có thích Mạn Mạn hay không? Đệ muốn phong hậu nạp phi, đệ định để nàng nơi nào? Về chuyện ta cùng nàng, đệ tin sao?”

“Nhị ca, đây đều là chuyện của đệ và Mạn Mạn, ta đã có tính toán. Về đồn đãi, đệ tin một phần, nhưng ta không muốn chất vấn Nhị ca, hôm nay Nhị ca tới gặp đệ, lo lắng không phải là cho bản thân, mà là lo lắng đệ sẽ xử trí Mạn Mạn thế nào đi?” Mạc Kỳ Hàn dần dần không cười, nghiêm mặt nói.

Ánh mắt Mạc Kỳ Diễn căng thẳng, nhìn thẳng Mạc Kỳ Hàn nói tiếp: “Đúng, ta là muốn hỏi đệ, đệ nhốt Mạn Mạn, là muốn làm cái gì? Nàng biết đệ sống lại, lại sắp kế vị sao? Nàng biết đệ muốn vứt bỏ nàng, lập Hoàng Hậu khác sao?”

“Không biết, cái gì nàng cũng không biết.” Mạc Kỳ Hàn cụp mắt xuống, nhìn chén trà trong tay, đột nhiên ngước mắt nhìn Mạc Kỳ Diễn, hỏi trắng ra: “Nhị ca thích Mạn Mạn phải không?”

“Tứ đệ hỏi là vì lời đồn đãi sao?” Mạc Kỳ Diễn cười hỏi, nhưng nụ cười kia cũng không có trong đáy mắt.

“Không, bởi vì bản thân hỏi mà hỏi.” Mạc Kỳ Hàn lắc đầu.

Mạc Kỳ Diễn nhếch môi, không hề chớp mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn, thật lâu sau, mới bình tĩnh nói: “Nếu Tứ đệ hỏi, ta liền bộc trực nói cho đệ biết, ta thích Mạn Mạn, thật thích, nếu như thứ Tứ đệ coi trọng chính là ngôi vị Hoàng đế, là quyền lợi tối cao, Mạn Mạn đối với đệ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, vậy Nhị ca cầu xin đệ một việc, cầu xin đệ, nhường nàng cho ta! Đệ có thể đem tất cả tội danh đổ ở trên đầu ta, có thể bỏ tước đoạt vị của ta, cũng có thể biếm ta làm thứ dân, nhưng cầu xin đệ không trừng phạt nàng, Nhị ca là một người như thế nào, Tứ đệ biết rõ ràng.”

“Nhị ca!”

Mạc Kỳ Hàn rối rắm, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, tiến lên trước hai bước, lại bước trở về, nén cảm xúc, nói thật nhỏ: “Nhị ca, ta sẽ không truy cứu ca, nhưng ta cũng tuyệt đối không thể đáp ứng đem Mạn Mạn tặng cho ca!”

Chương 344

“Vì sao? Nàng là chánh phi của đệ, nhưng từ khi về kinh đệ chưa từng liếc mắt qua nàng, đệ làm thái tử, lập tức sắp thành Hoàng đế, hậu cung ba ngàn mĩ nữ, trái ôm phải ấp, đệ sắp lập hậu phong phi, trong lòng đệ căn bản không có nàng, vì sao phải chiếm đoạt nàng? Chẳng lẽ đệ muốn giam cầm nàng ở hậu cung sao? Nàng không phải là ân nhân cứu mạng của đệ sao? Nàng đã cứu đệ một mạng, mà đệ cứ nhẫn tâm đối đãi nàng như vậy sao?”

Đối mặt với Mạc Kỳ Diễn kích động chất vấn nhiều như vậy, Mạc Kỳ Hàn nghiêng nghiêng mắt, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ, mặt trời tỏa ánh sáng hơi hơi chói mắt của hắn.

Lặng im, trong một đoạn thời gian rất dài, hắn chưa trả lời một chữ, Mạc Kỳ Diễn cũng chưa từng nói một chữ.

Phía sau, đột nhiên truyền đến thanh âm, Mạc Kỳ Hàn khẽ chớp mắt, hơi hơi xoay người đi, lại cả kinh, “Nhị ca, ca làm cái gì?”

Mạc Kỳ Diễn quỳ hai đầu gối xuống đất, hai mắt phiếm đỏ, nhìn Mạc Kỳ Hàn, khẩn trương cầu xin:“Tứ đệ, nếu như đệ còn coi ta là Nhị ca, hãy nói thẳng với ta, kết quả đệ muốn đối đãi với Mạn Mạn như thế nào? Nàng không có làm gì sai, đều là lỗi của ta, là ta không nên thích em dâu mình, là ta làm đệ mất mặt, đệ không cần phải ngại chuyện huynh đệ tình thâm mà không truy cứu ta… ta cam nguyện chịu bất luận xử trí gì của đệ và hoàng, chỉ cầu đệ, cầu đệ buông tha Mạn Mạn! Nàng vô tội!”

“Nhị ca, ca đứng lên trước!”

Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn xúc động, vươn hai tay đỡ Mạc Kỳ Diễn, lại bị Mạc Kỳ Diễn nắm lại, vô cùng lo lắng nói: “Tứ đệ, đáp ứng ta được không? Đệ không nhường Mạn Mạn cho ta… ta có thể không kiên trì, nhưng cầu đệ không nên thương tổn nàng, nàng xinh đẹp thiện lương, tâm cơ đơn thuần, căn bản không thích hợp cuộc sống lục đục với nhau nới hậu cung, tính nàng lỗ mãng, không hề có ý đề phòng người khác, sớm muộn sẽ bị người khác hại chết! Tứ đệ, Nhị ca chưa bao giờ cầu đệ dù là chuyện gì, chỉ chuyện này thôi, được không?”

“Nhị ca!” Mạc Kỳ Hàn cúi đầu nhìn Mạc Kỳ Hàn, đè nén tâm tình nói: “Nhị ca đứng lên, hạ nhân thấy được lại tưởng chuyện gì xảy ra, đứng lên lại nói!”

“Không! Trừ khi Tứ đệ đáp ứng ta!” Mạc Kỳ Diễn kiên trì nói.

Mạc Kỳ Hàn siết chặt mười ngón tay, hít sâu một hơi, nhìn Mạc Kỳ Diễn, “Nhị ca, chuyện của ca và Mạn Mạn từ đầu đến cuối đệ đều rõ ràng, bởi vì đệ luôn luôn bên cạnh Mạn Mạn! Đệ đặt Mạn Mạn ở vị trí đứng đầu hậu cung, Hoàng Hậu của đệ chỉ có nàng làm được, cũng chỉ có thể là nàng! Bởi vì đệ yêu nàng, nàng đã sớm là nữ nhân của đệ, nàng cũng yêu đệ… đệ đáp ứng cho nàng một đời một kiếp, một chồng một vợ, đệ đang làm những bước lót đường cho nàng, hôm nay trên triều ca nghe được là thật, nhưng cũng là giả, đệ sẽ không làm thương tổn nàng, cũng sẽ không nỡ thương tổn nàng, Nhị ca, ca vì Mạn Mạn làm hết thảy, Tứ đệ tạ ơn!”

Quỳ xuống, huynh đệ hai người đối diện nhau, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn nóng rực, Mạc Kỳ Diễn si ngốc trừng mắt, hơn nửa ngày mới hồi thần lại, giật mình thấy Mạc Kỳ Hàn quỳ trước mặt hắn, vội bật thốt lên: “Tứ đệ, đệ là thái tử, sao có thể quỳ với ta?” Nói xong đi đỡ hắn đứng lên!

Hai người đứng mặt đối mặt, Mạc Kỳ Diễn chậm rãi tiêu hóa xong những gì vừa rồi chính tai nghe được, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng bi thương, môi run rẩy mấy cái, mới phát ra âm thanh, “Tứ đệ… đệ… đệ nói là sự thật? Mạn Mạn… Mạn Mạn nàng… nàng đã cùng đệ viên phòng? Nàng từ chối ta là bởi vì nam nhân nàng yêu là đệ sao?”

“Vâng!” Mạc Kỳ Hàn gật đầu, tuy hắn luôn luôn không đành lòng nói ra chân tướng với Mạc Kỳ Diễn, nhưng tình cảnh này, hắn giấu giếm như thế nào?

Mạc Kỳ Diễn lảo đảo lui một bước, tâm tình giờ phút này một lời khó nói hết! Đã muộn, thì ra ngay từ đầu đã muộn, mặc dù năm đó trong rừng đào hắn hứa hẹn với nàng, lại vẫn không có kết quả… Nhưng ít ra, sẽ có quá trình… Là hắn, là hắn một tay giết tình yêu ngây thơ lúc trước của nàng đối với hắn…

“Đệ thật sự cho nàng một đời một kiếp sao?” Tâm đau, Mạc Kỳ Diễn nhắm lại mắt thật sâu, liều mạng nhịn nước trong hốc mắt sắp rơi, xoay người đi.

“Vâng, nàng muốn tình yêu thuần túy nhất, đệ liền cho nàng.” Trong lòng Mạc Kỳ Hàn cũng chua xót không thôi, vì sao huynh đệ bọn họ đều yêu cùng một nữ nhân chứ?

“Đệ tốt hơn ta, nàng… nên yêu đệ… Hẳn là yêu đệ, đệ vẫn là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng…” Mạc Kỳ Diễn tự giễu, lại dừng không được nước mắt, lại quay người lại, nhanh chóng nâng tay áo lên lung tung lau mắt một cái, miệng cố gắng cười, “Tứ đệ, nếu Mạn Mạn lựa chọn đệ, ta cũng không có gì không cam lòng, như thế mà nói, đệ sẽ không thương tổn nàng, ta cũng yên tâm.”

Mạc Kỳ Hàn lắc đầu, “Không, Nhị ca, Mạn Mạn cũng không biết đệ là phu quân của nàng!”

“Cái gì?”

Mạc Kỳ Diễn chấn động, đột nhiên quay trở lại, hai mắt đỏ lên, bức xúc hỏi: “Đệ đây là ý gì? Đúng rồi, đệ nói Mạn Mạn sẽ là Hoàng Hậu của đệ, vì sao hôm nay khi lâm triều nói…”

“Nhị ca, việc này nói thì dài dòng, để đệ nói cho ca nghe.” Mạc Kỳ Hàn mang vẻ mặt nghiêm túc, chỉ ghế dựa nói: “Nhị ca, chúng ta ngồi xuống hãy nói.”

“Được.”

Tứ Vương phủ.

Lăng Tuyết Mạn chán nản không có gì làm, né qua thủ vệ chuồn êm đi thư phòng của Mạc Kỳ Hàn, người chồng đã ngủm củ tỏi của nàng!

“Tìm sách xem đi, thời gian cũng có thể trôi qua nhanh chút, haiz -” Than thở, Lăng Tuyết Mạn tùy tiện tìm kiếm lên ở trên giá sách, quét mắt một cái, nếu không phải sách lịch sử thì là quân sự linh tinh, thật sự không có thú vị, “Haiz! Sao không có tiểu thuyết linh tinh chứ? Cho dù là truyện mà cũng được mà!”

Tiếp tục tìm, tìm tới phiền, liền vỗ vỗ bên trái vỗ vỗ bên phải, đang vỗ, thủ vệ ngoài cửa nghe được động tĩnh, vọt vào, Lăng Tuyết Mạn bị giật mình, quơ tay trúng cái gì đó, “Bốp!” một tiếng rơi trên mặt đất, tan nát!

Bốn năm thủ vệ thấy là Lăng Tuyết Mạn, cả kinh, vội quỳ xuống đất thỉnh an, “Nô tài khấu kiến Vương phi!”

“Ây da, các ngươi làm ta sợ muốn chết, đều đi ra ngoài đi ra ngoài, ta chỉ là tìm quyển sách xem thôi, lại không ăn trộm này nọ!” Lăng Tuyết Mạn vỗ ngực một cái, lên giọng Vương phi nói.

Thủ vệ xấu hổ, mắt nhìn thấy nghiên mực tím đen quý báu tàn đời ở trên đất đều hít một hơi khí lạnh, không dám nói ra giá trị thứ này, tôn chỉ của bọn họ là phải dùng hết thủ đoạn dỗ Vương phi vui vẻ, càng miễn bàn ai dám làm Vương phi sợ, mấy cái đầu đụng bốp bốp trên đất, “Nô tài đáng chết! Nô tài cáo lui!”

“Đi thôi, đi thôi!”

Lăng Tuyết Mạn vẫy vẫy tay, đợi nhóm thủ vệ lui ra, nàng mới tiếp tục quang minh chính đại dạo thư phòng!

Lục tung, kết quả không biết vỗ vào cái gì, chỉ thấy vách tường sau cái bàn rõ ràng nhích qua bên trái giống như một cánh cửa, nhưng lại không phát ra một chút tiếng vang!

Chương 345

Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc, đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là cơ quan đường hầm trong truyền thuyết sao?

Nghĩ như vậy, Lăng Tuyết Mạn kích động nuốt nước miếng, lòng hiếu kỳ lớn hơn, cho nên nàng không do dự nghiêng mình đi vào!

Ở bên trong đường hầm hơi tối, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường, bởi vì trên vách tường có nạm vài viên ngọc phát sát, Lăng Tuyết Mạn nỗ lực mở to mắt đi về phía trước, nàng nghĩ bên trong có phải là kho báu linh tinh không? Cố gắng đi đến tận cùng, sẽ nhìn đến một phòng vàng bạc phỉ thúy mã não… ha ha, vậy phát tài rồi!

Miệng há to, ách, có nước miếng chảy xuống!

Lăng Tuyết Mạn quẫn bách lau miệng, thầm mắng mình không có tiền đồ, nữ nhân thanh cao hẳn là đạo đức cao thượng, xem tiền tài như cặn bã thôi, sao giống con buôn như vậy chứ? Nhưng… Nhưng có nhiều tiền cũng rất sướng tay a!

Nhưng, trước mắt không có đường để đi!

“Làm cái gì chứ, suy nghĩ cả nửa ngày, chẳng lẽ là làm cho người ta tiến vào chạy một vòng rèn luyện thân thể sao?” Lăng Tuyết Mạn chậc lưỡi, chán nản không thôi, bất giác nhìn chung quanh một chút, phim võ hiệp truyền hình đã xem nhiều, nàng cũng hiểu được chắc trên tường đá có cái cơ quan linh tinh gì đó, liền lại sờ soạng lung tung lên, kết quả, nàng thật đúng là có vận may, ở trong kẽ hở gần sát tường đá mò tới một cái cái nút nhỏ!

“Oa, thật có cơ quan nè!”

Lăng Tuyết Mạn kinh hỉ kêu ra tiếng, bàn tay run rẩy mấy cái, cắn răng đè xuống một cái, cửa đá lặng yên di động, cảnh tượng đập vào mắt ước chừng dọa Lăng Tuyết Mạn nhảy dựng!

Căn phòng này tại sao lại là phòng ngủ của Tứ Vương gia lúc còn sống mà năm trước lúc nửa đêm nàng đi theo Hoàng thượng tới Hương Đàn Cư chứ!

Khiếp sợ, Lăng Tuyết Mạn vội nhấc chân bước vào phòng, lại ngó nhìn, cửa phòng khép chặt, có vẻ như thủ vệ ở trong sân.

Nhìn phòng trống rỗng, Lăng Tuyết Mạn lại nổi lên lòng hiếu kỳ, liền nâng váy đi nhón gót, lần trước nhiều người nàng không dám nhìn kỹ, lúc này chắc có thể tham quan!

Vòng qua bình phong, vào nội thất, Lăng Tuyết Mạn không khỏi chậc lưỡi, một người chết hai năm, không cần phải quét tước mỗi ngày đi? Không nhiễm một hạt bụi, đến đệm chăn đều là gấm vóc tơ dệt tốt nhất!

Haiz! Lãng phí!

Lăng Tuyết Mạn thở dài một tiếng, một đôi mắt như tên trộm ngắm xung quanh, trong nhà này bầy biện gì đó vừa thấy đều biết của quý, đáng tiếc nàng không dám lấy, chỉ có thể nhìn đã mắt rồi hung hăng nuốt nước miếng, đột nhiên, ánh mắt Lăng Tuyết Mạn ngừng lại trên một cái hộp gấm thật dài đặt trên giá!

Bên trong sẽ là gì chứ?

Liếm liếm khô ráp môi, Lăng Tuyết Mạn run rẩy đưa móng vuốt ra, cầm hộp gấm, mở ra, kết quả bởi vì tâm lý khẩn trương, làm thế nào cũng không ra, thầm than một tiếng, làm kẻ trộm quả nhiên phải có tư chất a! Nàng kém quá!

Mở không ra, Lăng Tuyết Mạn nhất quyết dùng răng cắn, lại phối hợp hai tay dùng sức mở, rốt cục,“Cộp!” một tiếng mở ra!

“Ách, tại sao là vật này? Thèm vào, người ta còn nghĩ rằng là kỳ trân dị bảo!”

Than thở một tiếng, Lăng Tuyết Mạn tùy tay cầm bức tranh trong hộp gấm, nhàm chán mở ra, tròng mắt trừng lớn, trời, là một bức họa mĩ nhân!

“Oa, đẹp quá đẹp quá a!” Lăng Tuyết Mạn than thở, nhìn ngũ quan của mỹ nhân, “Nhìn một cái, lông mi người ta là hình lá liễu, mắt là mắt phượng, cái mũi… Ủa? Sao cô dung mạo gái này có chút quen thuộc vậy? Không đúng, hình như là này cái mũi, cũng không phải, là mắt đi? Từng nét thì không giống, nhưng tổ hợp cùng một chỗ, cũng cảm giác… cảm giác rất giống một người nha!”

Lăng Tuyết Mạn suy tư, bất giác buông lỏng tay, bức họa rơi xuống đất kêu cái ‘cạch’!

“Có người!”

Theo tiếng vang này, bên ngoài đồng thời vang lên tiếng la, Lăng Tuyết Mạn sợ, chưa kịp tìm một chỗ đi trốn, trước mắt chợt lóe, vài bóng đen liền phá cửa vào, hai thanh kiếm sáng lòe lòe cũng kê trên cổ họng nàng!

“A! Ta đầu hàng, không nên!” Lăng Tuyết Mạn nhắm hai mắt lại, hô to ra tiếng.

“Vương phi!”

Thủ vệ sau khi nhìn rõ dung mạo thích khách, cũng kinh hô một tiếng, vội thu kiếm quỳ xuống, “Nô tài khấu kiến Vương phi! Làm Vương phi bị sợ hãi!”

“A… A…, không nên a, ta… ta là không cẩn thận đi nhầm vào.” Lăng Tuyết Mạn quắt cái miệng nhỏ nhắn, khiếp đảm mở to mắt, nhỏ giọng nói.

Một thủ vệ ngước mắt, nghi vấn: “Xin hỏi Vương phi từ đâu mà vào?”

“Chính là ta ở thư phòng phu quân tìm sách xem, không cẩn thận mở ra một cái cơ quan, ta tò mò thôi, sau đó liền… liền vào được, kết quả không nghĩ tới thư phòng thông với Hương Đàn Cư. A… A… ta nhìn thấy là phòng ngủ phu quân, liền muốn tưởng niệm một chút phu quân đáng thương của ta thôi…”

Lăng Tuyết Mạn giải thích lung tung, vừa làm bộ khóc, vừa khẽ đảo mắt nghĩ thế nào chạy trốn, tự tiện xông vào Hương Đàn Cư nhiên là tội chết nha!

Ánh mắt nhóm thủ vệ giao nhau trong không trung, sau đó đều đưa mắt nhìn cuốn tranh mở ra trên mặt đất, ánh mắt trở nên căng thẳng, “Vương phi, sao ngài làm lộn xộn đồ đạc của chủ tử rồi!”

“Ta… thực xin lỗi thực xin lỗi, ta nhất thời… nhất thời ngứa tay, không phải, là ngứa tâm… A a a, dù sao ta chỉ là tò mò mở ra thôi! Thủ Vệ đại ca, ta lập tức theo đường cũ trở về, các ngươi coi như không thấy ta được không? Ta sai lầm rồi, ta cũng không dám đến đây nữa, oa… oa…, van cầu các vị đại ca, các ngươi xem ta là người trong suốt, hết thảy không nhìn thấy ta đi!”

Lăng Tuyết Mạn hoảng, càng giải thích càng loạn, cuối cùng ngồi trên đất, chỉ che mặt khóc rống,“Phu quân à, ta thật sự không cố ý, ngài tha thứ ta một lần được không vậy! Phu quân…”

Nhóm thủ vệ lại trợn tròn mắt, vội dập đầu nói: “Vương phi nói quá lời! Chùng nô tài cho dù có mười cái đầu cũng không dám thương tổn Vương phi, Vương phi lập tức rời nơi này là được!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118
Phan_119
Phan_120
Phan_121
Phan_122
Phan_123
Phan_124
Phan_125
Phan_126
Phan_127
Phan_128
Phan_129
Phan_130
Phan_131
Phan_132
Phan_133
Phan_134
Phan_135
Phan_136
Phan_137
Phan_138
Phan_139
Phan_140
Phan_141
Phan_142
Phan_143
Phan_144
Phan_145
Phan_146
Phan_147
Phan_148 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .